Anh liên lạc với tôi vào một đêm ngày 20/10, một ngày hạnh phúc cho các đôi yêu nhau và cũng là ngày lạnh lẽo và cô đơn cho những ai thiếu một người bên cạnh. Một cuộc nhá máy lúc 10h30. Nhìn thấy số điện thoại của anh, tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi sau bao nhiêu ngày được gặp lại mẹ, vui mừng nhưng bấm máy nghe thì anh lại tắt máy. Biết anh nhá máy, tôi chủ động nhắn tin: "Có gì không anh?", "Không buồn nhá máy phá thôi, chúc ngủ ngon hen". Tôi khẽ cười nhếch mép, cái kiểu cười không biết mang màu sắc ý nghĩa gì nữa.
"Chỉ vậy thôi hả anh?". "Cảm thấy buồn, em dạo này thế nào? công việc và sức khỏe ổn chứ?" Như một sự quan tâm nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được chút gì đó ấm áp sau chuỗi ngày vắng đi cái cảm giác đó.
"Em ổn anh ạ, em nhớ anh, nhớ cái nắm tay, cái ôm và cái hôn nồng nàn của anh làm em ngây dại". "Anh cũng muốn được bên em lắm nhưng vì anh đang nghèo, vài bữa anh có tiền em xuống chơi với anh nhé!".
Tôi đi chơi với anh, anh phải có tiền nhiều sao? Tôi đã đòi gì của anh sao? Hay cái sĩ diện của cái thằng đàn ông là đi chơi với bạn gái phải có tiền sao?
Tôi thoáng buồn nhưng rồi đồng ý.
Sáng mai, tôi đang đi làm tôi nhận được tin nhắn của anh"tối nay rảnh không, em xuống chơi với anh nha, có bạn thì chở theo cũng được". Tôi ừ nhưng gần đến giờ hẹn thì trời đổ mưa, anh không muốn tôi bị ướt nên đã không cho tôi đi, tôi giận dỗi, nhắn tin anh không trả lời.
Phải chăng anh đang trêu đùa tôi? Anh có yêu tôi không? Anh nghĩ cái gì trong cái đầu ấy? Tôi là gì của anh?
Những câu hỏi cứ lấng quấng trong đâu tôi.
Phải chăng tôi đang níu kéo một điều không thuộc về mình? Chúng tôi đã không liên lạc trong một thời gian nhưng sao tôi cứ cảm thấy nhói lòng khi anh lạnh lùng với tôi. Tôi đang còn yêu anh chăng?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét